Ngẫm lại chuyện “văn hóa nhậu” xứ ta
(GĐVN) Xã hội đang lên án căn bệnh vô cảm của con người - căn bệnh được coi như hệ quả của đời sống hiện đại. Nhưng đáng lên án hơn nữa chính là những người chà đạp lên nỗi đau của đồng loại để tìm niềm vui cho riêng mình.
Hay mới đây, khi phóng viên về lấy thông tin vụ hai vợ chồng bị điện giật chết, lãnh đạo xã từ chối thông tin với lí do đang bận nhậu càng khiến dư luận xã hội lên án.
Trong cuộc sống hiện nay, cái cớ của dân nhậu, nhất là cánh mày râu luôn ca ngợi thói quen nhậu nhẹt cũng là nét… văn hóa, vừa hưởng thụ, vừa giao lưu, đời có bao lâu mà sầu muộn... Trong nghìn lẻ một lý do ấy, nhậu thậm chí còn được đề cao bằng mỹ từ “văn hóa nhậu”. Đã ngồi vào bàn là phải uống, mà đã uống là phải hết mình, phải cạn ly, phải ôm chai...
Đã là dân nhậu, người ta có thể nhậu từ đầu tuần đến cuối tuần, thậm chí từ sáng đến chiều và cuộc nhậu nào cũng có cái lý, cái cớ của nó: Lâu ngày không gặp, bàn công chuyện, rồi đến buồn - nhậu; vui - nhậu; được khen thưởng, kỷ luật - nhậu… Nói chung là đủ lý do để có kèo nhậu, không có lý do thì ta đẻ ra lý do… miễn có cớ để kéo nhau ra quán nhậu là được.
Ông bà ta ngày xưa có câu: Khách đến nhà không trà thì rượu. Ngày xưa uống rượu là một phần nghi lễ trong đời sống văn hóa, xã giao của người Việt. Nhậu cũng cần phải có văn hóa, không ai phê phán việc nhậu nhưng cần phải đúng nơi đúng chỗ. Việc hai vợ chồng bị điện giật chết tại thôn Đoài, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa nhưng lãnh đạo xã từ chối cung cấp thông tin vì đang bận... nhậu thì thật quá đáng.
Sau khi nhận được phản ánh, phóng viên tìm đến trụ sở UBND xã Tuy Lộc nhưng công sở vắng tanh không một bóng người. Tại nhà công an viên có gần 30 người gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ công an huyện, đại diện viện kiểm sát, công an xã cùng lãnh đạo xã Tuy Lộc đang tổ chức 3 - 4 mâm nhậu thịt chó. Rất nhiều người còn mặc nguyên bộ sắc phục công an, kiểm sát ngồi chung mâm ăn uống, chúc tụng rất vui vẻ. Sau khi xuất trình giấy tờ, phóng viên đề nghị được cung cấp thông tin ban đầu và tiếp cận hiện trường thì bị trưởng công an xã từ chối thẳng thừng với lý do “các cán bộ đang bận nhậu”.
Hẳn không ít người biết đến “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn. Khi xưa, con dân trăm họ đang chống chọi khốn khổ, đang vật lộn với mưa cố gắng giữ đê không bị vỡ thì quan phủ lại yên thân ở trong triều, lại còn chơi đánh bài tổ tôm một cách sung sướng. Cả vụ việc 2 người dân bị chết vì điện giật cũng vậy. Quan chức địa phương là người đại diện cho dân, là phụ mẫu của dân vậy mà bỏ mặc tất cả. Rồi “ trăm dâu lại đổ đầu tằm”, bao giờ dân mới hết khổ?.
Đôi khi người ta sợ hãi vì không có tiền, vì bị chà đạp bởi những đồng loại có quyền lực và giàu có, sợ hãi vì thiếu thốn cơ hội, vì mê tín dị đoan… Sự trừng phạt mà con người ta sợ hãi không phải việc đối diện với lương tâm như thời của Dostoievky nữa. Có phải chăng vì thế mà lương tâm đang dần bị mất đi, đang dần chạy trốn khỏi cuộc sống.
Lương tâm đã không có khi hàng chục con người nhảy xổ ra đường nhặt tiền của một người bị cướp hụt trước con mắt thờ ơ của hàng ngàn người khác. Lương tâm cũng không có khi các nhân viên y tế để mặc bệnh nhân chết chỉ vì ngái ngủ. Lương tâm càng không có khi nhiều quan chức địa phương khai gian thiệt hại để nhận tiền hỗ trợ của nhà nước để chia nhau. Lương tâm tuyệt nhiên vắng bóng khi hàng ngàn công chức nhà nước chen lấn dẫm đạp lên nhau để tranh tờ giấy nhàu tại Đền Trần với hy vọng sẽ tiến chức thăng quan. Một xã hội như thế, thì làm sao có thể làm nhân dân ấm no hạnh phúc. Và hôm nay, một lần nữa, lương tâm đã bị mất đi trước sự thờ ơ, lạnh lùng đến tàn nhẫn của những quan phụ mẫu với con dân của mình.
Sẽ không có một hệ thống pháp luật nào điều chỉnh nổi một cách tức thời và đầy đủ mọi hành vi của con người. Người ta đã có thời hi vọng, chỉ có sức mạnh của lương tri mới có thể gây áp lực, điều chỉnh hành vi con người. Nhưng, điều đáng buồn là trong một thời gian dài mải mê phát triển kinh tế, người ta vô tình lãng quên sự quan trọng của việc nuôi dưỡng những giá trị nhân văn. Dường như lương tâm thôi, chưa đủ để khiến “ người với người sống để yêu nhau”
Trong cuộc sống hiện nay, cái cớ của dân nhậu, nhất là cánh mày râu luôn ca ngợi thói quen nhậu nhẹt cũng là nét… văn hóa, vừa hưởng thụ, vừa giao lưu, đời có bao lâu mà sầu muộn... Trong nghìn lẻ một lý do ấy, nhậu thậm chí còn được đề cao bằng mỹ từ “văn hóa nhậu”. Đã ngồi vào bàn là phải uống, mà đã uống là phải hết mình, phải cạn ly, phải ôm chai...
Đã là dân nhậu, người ta có thể nhậu từ đầu tuần đến cuối tuần, thậm chí từ sáng đến chiều và cuộc nhậu nào cũng có cái lý, cái cớ của nó: Lâu ngày không gặp, bàn công chuyện, rồi đến buồn - nhậu; vui - nhậu; được khen thưởng, kỷ luật - nhậu… Nói chung là đủ lý do để có kèo nhậu, không có lý do thì ta đẻ ra lý do… miễn có cớ để kéo nhau ra quán nhậu là được.
Ông bà ta ngày xưa có câu: Khách đến nhà không trà thì rượu. Ngày xưa uống rượu là một phần nghi lễ trong đời sống văn hóa, xã giao của người Việt. Nhậu cũng cần phải có văn hóa, không ai phê phán việc nhậu nhưng cần phải đúng nơi đúng chỗ. Việc hai vợ chồng bị điện giật chết tại thôn Đoài, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa nhưng lãnh đạo xã từ chối cung cấp thông tin vì đang bận... nhậu thì thật quá đáng.
![]() |
Khi phóng viên về tiếp cận thông tin hai vợ chồng bị điện giật chết thì những cán bộ nơi đây viện lý do không cung cấp thông tin để... nhậu |
Sau khi nhận được phản ánh, phóng viên tìm đến trụ sở UBND xã Tuy Lộc nhưng công sở vắng tanh không một bóng người. Tại nhà công an viên có gần 30 người gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ công an huyện, đại diện viện kiểm sát, công an xã cùng lãnh đạo xã Tuy Lộc đang tổ chức 3 - 4 mâm nhậu thịt chó. Rất nhiều người còn mặc nguyên bộ sắc phục công an, kiểm sát ngồi chung mâm ăn uống, chúc tụng rất vui vẻ. Sau khi xuất trình giấy tờ, phóng viên đề nghị được cung cấp thông tin ban đầu và tiếp cận hiện trường thì bị trưởng công an xã từ chối thẳng thừng với lý do “các cán bộ đang bận nhậu”.
Hẳn không ít người biết đến “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn. Khi xưa, con dân trăm họ đang chống chọi khốn khổ, đang vật lộn với mưa cố gắng giữ đê không bị vỡ thì quan phủ lại yên thân ở trong triều, lại còn chơi đánh bài tổ tôm một cách sung sướng. Cả vụ việc 2 người dân bị chết vì điện giật cũng vậy. Quan chức địa phương là người đại diện cho dân, là phụ mẫu của dân vậy mà bỏ mặc tất cả. Rồi “ trăm dâu lại đổ đầu tằm”, bao giờ dân mới hết khổ?.
Đôi khi người ta sợ hãi vì không có tiền, vì bị chà đạp bởi những đồng loại có quyền lực và giàu có, sợ hãi vì thiếu thốn cơ hội, vì mê tín dị đoan… Sự trừng phạt mà con người ta sợ hãi không phải việc đối diện với lương tâm như thời của Dostoievky nữa. Có phải chăng vì thế mà lương tâm đang dần bị mất đi, đang dần chạy trốn khỏi cuộc sống.
Lương tâm đã không có khi hàng chục con người nhảy xổ ra đường nhặt tiền của một người bị cướp hụt trước con mắt thờ ơ của hàng ngàn người khác. Lương tâm cũng không có khi các nhân viên y tế để mặc bệnh nhân chết chỉ vì ngái ngủ. Lương tâm càng không có khi nhiều quan chức địa phương khai gian thiệt hại để nhận tiền hỗ trợ của nhà nước để chia nhau. Lương tâm tuyệt nhiên vắng bóng khi hàng ngàn công chức nhà nước chen lấn dẫm đạp lên nhau để tranh tờ giấy nhàu tại Đền Trần với hy vọng sẽ tiến chức thăng quan. Một xã hội như thế, thì làm sao có thể làm nhân dân ấm no hạnh phúc. Và hôm nay, một lần nữa, lương tâm đã bị mất đi trước sự thờ ơ, lạnh lùng đến tàn nhẫn của những quan phụ mẫu với con dân của mình.
Sẽ không có một hệ thống pháp luật nào điều chỉnh nổi một cách tức thời và đầy đủ mọi hành vi của con người. Người ta đã có thời hi vọng, chỉ có sức mạnh của lương tri mới có thể gây áp lực, điều chỉnh hành vi con người. Nhưng, điều đáng buồn là trong một thời gian dài mải mê phát triển kinh tế, người ta vô tình lãng quên sự quan trọng của việc nuôi dưỡng những giá trị nhân văn. Dường như lương tâm thôi, chưa đủ để khiến “ người với người sống để yêu nhau”
Quỳnh Nguyên
If you find this article useful, please feel free to link to this page from your website or blog.
Không có nhận xét nào:
♦Mời bạn Nhận xét ,viết lời bình cho bài viết này!
♦ Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.