
Đó là những lời cuối cùng cô được nghe từ người yêu trước khi kết thúc mối tình mà cô đã từng ước mơ đến một bến bờ hạnh phúc. Anh rời xa cô, nhẹ nhàng cũng như khi anh đến.
Cô quen anh một cách tình cờ khi đi chơi cùng cô bạn thân, anh nói chuyện rất dễ thương - điểm đầu tiên cuốn hút cô (dễ thương - theo cách nhận xét của riêng cô, vì hai từ này thường chỉ để nói về con gái mà thôi). Sau lần đó, cô và anh thường nhắn tin, trò chuyện với nhau hơn, khi có thời gian thì hai người rủ nhau đi uống café. Cô phát hiện ra rằng càng ngày cô càng thích nói chuyện với anh, muốn gặp anh, dù chỉ để nghe anh nói.
Đến một ngày anh nói có tình cảm với cô, cô vui nhưng trong long rối bời, cô biết trong lòng cô anh đã có một vị trí quan trọng, nhưng liệu đó có phải là tình yêu? Rồi trái tim cũng lên tiếng, nó chỉ cho cô biết rằng cô đã yêu anh, yêu bằng tất cả trái tim mình, bằng sự ngây thơ trong sang của một người con gái khi mới bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu. Anh đã đem đến cho cô niềm vui trong cuộc sống, dạy cho cô biết thế nào là yêu và được yêu, vậy mà từ trước đến nay cô không them ngó ngàng đến nó.
Anh không phải người đầu tiên nói lời yêu cô nhưng anh lại là người đầu tiên làm trái tim cô rung động. Yêu anh và được anh yêu, cô thấy mình thật hạnh phúc, những lúc ở bên anh là những lúc cô tràn ngập tiếng cười, cũng có những lần anh làm cô giận, giận đến phát khóc nhưng rồi cô cũng không thể giận anh được lâu, vì chỉ cần 1 tin nhắn yêu thương, 1 giọng nói đầm ấm, hay khi nhìn thấy anh là mọi giận hờn trong cô tan biến hết. Không biết anh có biết những suy nghĩ và tình cảm của cô dành cho anh hay không mà cô thấy anh yêu nhưng vẫn hay bắt nạt cô lắm, trước anh, cô thấy mình thật mềm yếu. Cô muốn được ở bên anh, muốn được nghe anh nói những lời yêu thương, muốn được dựa vào bờ vai anh, thì thầm tâm sự với anh, được anh trở che, chăm sóc.
Cô cảm nhận được tình yêu của anh, anh yêu cô nồng nàn, say đắm, cô thích và rất hay nhõng nhẽo với anh, cô hỏi anh: “Tại sao bộ đội thường hay thích có bạn gái làm nghề giáo viên mà anh lại chọn em, một kế toán tương lai?”, anh nhìn cô, nhẹ nhàng “anh yêu em vì em là em chứ không phải vì ngành nghề mà em theo đuổi”, rồi anh phân tích với cô rất nhiều về lý do tại sao bộ đội thường hay thích giáo viên. Cô say sưa nghe anh nói để xoá đi những thắc mắc của mình, để hiểu thêm những người chiến sĩ, và để hiểu anh hơn. Có đôi lúc anh nói với cô giọng hờn dỗi “em vô tâm lắm, chẳng hiểu tình cảm của anh”, cô cười “em còn bé lắm”, anh lém lỉnh “vậy anh sẽ chờ đến khi bé lớn”.
Ngồi bên nhau nhìn mưa rơi, cô nói với anh “Thân em như hạt mưa sa. Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”, anh nhéo má cô âu yếm “em sẽ rơi vào anh, vào gia đình anh chứ làm sao rơi đi đâu được, anh sẽ không để em thoát khỏi anh đâu”, nghe anh nói, long cô thật ấm áp, anh hứa với cô thật nhiều, dự định cho tương lai thật nhiều, vậy mà tất cả đã trở thành kỉ niệm, anh đã rời xa cô như con thuyền rời bến không hẹn ngày trở về.
Như bất cứ một cặp uyên ương nào trên thế gian, cho dù tình yêu có đẹp đến đâu, thì giữa cô và anh vẩn có những lúc căng thẳng, có những vấn đề không thể tìm
được tiếng nói chung, nhưng vì tình yêu cô và anh đã bỏ qua những khúc mắc đó để có được những tháng ngày bình yên bên nhau. Cứ bỏ qua như thế cho đến một ngày trong lòng cô dậy sóng, cô đã nói hết mọi suy nghĩ trong lòng mình với anh, chỉ mong anh hiểu, anh đứng ở vị trí của cô để suy nghĩ dùm cô một chút, cô nói với anh nhẹ nhàng có, cương quyết có, nhưng anh đã dập tắt tất cả hy vọng trong cô. Cô nghẹn ngào không nói thành lời, cô biết anh gia trưởng, bảo thủ, anh luôn luôn cho rằng mình đúng nhưng cô không ngờ anh lại lạnh lùng đến vậy. Cô cũng rất ngang bướ ng nh ư ng cô chỉ cứng miệng thôi chứ rất mềm lòng, anh không hề hay biết vì anh mà cô đã thay đổi rất nhiều. Giá như anh nói với cô “anh sẽ vì em, sẽ cố gắng để thay đổi” thì cô sẽ thấy mình thật hạnh phúc, cô sẽ cố gắng vun đắp hơn cho tình yêu của cô và anh, sẽ cố gắng nhường nhịn anh hơn cho dù đáng lẽ người được nhường nhịn phải là cô, cho dù sau này anh có thay đổi được chút nào hay không, nhưng có lẽ anh không muốn dối cô, anh lạnh lùng nói rằng anh là vậy và sẽ không thể thay đổi được. Nghe anh nói, cô thấy mình như đang rơi tự do ở một độ cao, rất cao, cô muốn khóc nhưng lại không thể khóc, dù biết rằng rất yêu anh nhưng cô đành phải nói với anh lời tạm biệt và trên con đường mà cô và anh đã từng bước đi, bây giờ sẽ chỉ còn bóng một người. Cô chợt nhớ đến bài hát trước đây anh tặng cô, lời ca thật ngọt ngào sâu lắng “… Và anh thầm ước giống chiếc bóng để bên em đi khắp nơi, anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về…” nhưng hôm nay mặt trời như không muốn tỉnh giấc để phản chiếu chiếc bóng bên cô, cũng không có ánh trăng nào toả sáng trên bầu trời cao vợi, chỉ còn lại mình cô với cô. Vậy là cô đã rời xa anh, xa mãi mãi.
Ngồi nhìn tờ lịch, cô thẫn thờ, hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cô nhận lời yêu anh, bao nhiêu cảm xúc ngày xưa chợt ùa về, Cô đã từng hình dung đến ngày hôm nay, chắc cô và anh sẽ vui lắm, anh sẽ nắm tay cô, cùng nhau đi dạo trên bãi biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn…, cô thấy mắt mình ươn ướt.
Những phút giây bên anh thật ngắn ngủi, tuy yêu nhau chưa tròn một năm nhưng với cô, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, không sống với quá khứ nhưng cô sẽ luôn nâng niu, chân trọng nó. Vì giờ đây bên cô, anh đã là một người bạn thân, một người anh trai tốt, cô luôn hy vọng cho cô, cho anh và những người xung quanh mình được hạnh phúc, vì mỗi người trong chúng ta, ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc.
Cô vu vơ đọc một bài thơ:
If you find this article useful, please feel free to link to this page from your website or blog.
Không có nhận xét nào:
♦Mời bạn Nhận xét ,viết lời bình cho bài viết này!
♦ Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.