Trên thế gian này, nếu lấy một thực trạng để giãi bày cho một thực trạng thì rõ ràng sẽ không bao giờ tìm được nguyên nhân. Hay chính xác hơn, người ta vì bí lối, kém tài, tự giấu giếm khuyết điểm của mình mà phải ngụy biện. Thực tế ấy, đã khiến cho giáo dục Việt Nam vài năm gần đây cứ loay hoay dùng nguyên nhân để giải quyết một nguyên nhân mà chưa phải là nguyên nhân. Nào, chúng ta hãy cùng nhìn ra hai lỗ hổng của giáo dục Việt Nam tương đương với hai thực trạng hiện nay.
1. Khi người trẻ phát sinh nhiều tội phạm
Từ bé, ngay từ lúc đứa con nít còn mới 3 - 4 tuổi, cha mẹ nhiều lần cưng con chỉ muốn con mình hơn con người khác. Mặc sức ủng hộ nào là: "zô con, zô con!!!...", "đánh nó!!!...", "cắn nó!...", "trời! coi nó cạp kìa!...", "nó lẹ ghê", "gặp con này nó tát liền", "thằng này lớn lên chừng nữa dzữ lắm à!" (mẹ); "coi nó có sợ ai đâu!?" (ba); "thằng này lớn lên chừng nữa làm đại ca" (hàng xóm, ông bà nội ngoại, cô chú, anh em...).
Khi con lớn lên tầm 5 - 6 tuổi, ở nhà có tiệc, liên hoan, đám cưới, đám giỗ: ông chú, cha bà, nội dì ---> "zô đi con!!! uống uống!!! hết!!! ghê chưa!!!", "thằng này chừng nữa chắc tửu lượng 8 lít!"...
Khi con lớn hơn tí nữa, độ chừng 8 - 9 tuổi hoặc 15 - 16 tuổi, khi cha đi làm mệt mới về, mẹ còn bựa với nồi mắm tôm hay thau giặt rửa: con hỏi: "cha! con có mấy đứa bạn rủ đi chơi kìa!", cha: "đi đâu?!", con: "dạ đi qua nhà thằng A hà" (thực chất là vác kiếm chém lộn, tập đánh nhau...) nhưng, cha: "thôi! đi đi!". Hôm bữa khác nữa, con đòi đi với mấy ông anh hàng xóm (đi nhậu), đi chơi với con ông chú, cô dì... (đi Bar)... thì xảy ra chuyện: con bị chém chết hoặc chém chết con người ta... Cha mẹ ngớ người, tỏ ý không hiểu??? íu xìu...
Tội phạm vị thành niên gia tăng là do lỗi giáo dục từ rất sớm.
Trở lại với cách nhìn của xã hội, từ nhà trường, và một phần từ gia đình thì: "tui thật không biết phải hiểu làm sao nữa? chẳng biết sao mà tụi trẻ bây giờ tàn ác nhiều thế, tệ nạn nhiều thế. Âu! chắc cũng có lẽ là do hội nhập phát triển. "Gió độc thổi vào, con lành bị đau bụng"", "ở nhà cha mẹ thiếu giáo dục, phim ảnh, internet bây giờ nhiều quá", "hổng biết mấy ông thầy trển dạy sao, con mình hiền muốn chết!"...
Vậy, chỉ đổ lỗi cho phát sinh bồng bột, bốc đồng, hội nhập, internet, game nhiều... Xin thưa, đó chỉ là ngụy biện thôi! Tuổi thiếu niên, bồng bột, bốc đồng thì đã rõ rồi, hội nhập, internet, game nhiều thì đã rõ rồi... cái còn lại là cách dạy của chúng ta mà thôi. Càng ngụy biện thì con cái của chúng ta cứ càng hỏng.
2. Một chương trình giáo dục "kết liễu" sớm các tài năng và tấm bằng đại học "hữu danh vô thực"
Từ lớp 1 - 5, lớp 6 - 9 học như đại trà, lớp 10 - 12 học quýnh quáng, chọn khối, chọn ngành, chọn nghề... Trong quá trình đó, từ lớp 1 - 5, 6 - 9, theo quá trình chọn lọc tự nhiên, nhiều học sinh tự thích nghi hóa với một số ngành, có biểu hiện gặp khó khăn trong một số môn vốn không thuộc sở trường của mình liên tục bị đánh trượt, sinh ra buồn bã, chán nản, nghỉ học, cái này ta luôn nói về khó hoàn cảnh kinh tế... nhưng hãy thực sự hỏi các học sinh, có em nào học giỏi, học tốt mà đòi nghỉ học không? Chỉ có cái buồn không được chở che, chỉ bảo tận tình mới khiến các em cứ trượt dài trên đường đời và nghỉ học như vậy. Theo những nghiên cứu khoa học mới đây thì hiện tại có đến 90% chương trình giáo dục của Việt Nam là thiên về những người thuận não trái, vậy những người thuận não phải phải làm gì đây để sinh tồn với một chương trình giáo dục đầy gò bó, khắc nghiệt với họ.
Đã có biết bao thế hệ bị "đào thải" bởi một chương trình giáo dục cũ rích?
Khi đã lên lớp 10 - 12, cuối khóa có thi cử đại học, cao đẳng... nhiều em có khả năng thi đỗ đại học, cao đẳng song chọn ngành rất tréo ngoe với tư duy đầu óc của mình, do trong quá trình "vỗ béo" từ lớp 12, nhiều em chao đảo trong lựa chọn, chẳng biết lựa chọn đường nào. Một phần trong suốt trong chương trình học tập của các em, với ý mong chống trượt, chống rớt xếp loại, nhiều em học đều, học giỏi tất cả các môn song vẫn chưa hề nhìn nhận kỹ đâu là thành quả sau này mình muốn để đời nên học sai ngành, loay hoay không chuyên sâu là chuyện thường tình.
Đáng nói, dù đã qua chương trình đại học, cao đẳng, nhiều em với nhận thức hời hợt, lười biếng học tập, gian lận trong thi cử nên trình độ chẳng là bao khi bước ra ngoài xã hội dẫn đến dễ bị xã hội, nghề nghiệp loại thải. Khi ra ngành thì gặp cảnh "đụng hàng, dội chợ" ở những nơi cần việc làm nên tiếp tục xoay sở trở về gần với con đường mà những đứa lớp 6 - 9 nghỉ học đã chọn, hoặc lúc này tư duy đã đủ đầy hơn và nhận ra đâu là nghề phù hợp với mình. Điều đó, rất tốn công sức của các em và cũng tốt công sức của xã hội, của cải của ông bà cha mẹ.
Cần hơn nữa một nền giáo dục đầy cảm xúc, thẩm mỹ và thực tiễn.
Thực tế giáo dục đại học, cao đẳng của Việt Nam trong nhiều năm cho thấy, cần nêu cao hơn nữa tính "nhất nghệ tinh nhất thân vinh", có trình độ nghề nghiệp rồi thì mới được cấp bằng đại học, thay vì như hiện nay, nhiều người có bằng đại học mà chả có trình độ đến đâu, dẫn đến sức cạnh tranh, năng lực cạnh tranh cá nhân của người Việt Nam rất kém. Vai trò ngoài xã hội của những người không bằng đại học, chỉ yêu nghề yêu nghiệp vẫn rất cao. Hoặc, nếu có phân luồng học sinh sớm, định hướng nghề nghiệp sớm thì phải nâng tầm các trường nghề lên tương đương với uy tín của các trường đại học, đừng xem học nghề là hèn kém, đừng xem có được tấm bằng đại học là cao hơn người nữa. Chỉ có vậy mới là một nền giáo dục đầy tính nhân văn, tạo điều kiện cho mọi công dân đều có cơ hội phát triển, chất lượng nhân lực nâng cao, đồng đều hơn ở tất cả các lĩnh vực.
Hiếu Nguyễn(yume.vn)
Không có nhận xét nào:
♦Mời bạn Nhận xét ,viết lời bình cho bài viết này!
♦ Bấm vào Xem trước [Preview] bên dưới khung nhận xét nếu muốn xem trước comment đã viết, trước khi post [đăng]. Tương tự, bấm vào Đăng ký qua email [Subscribe by email] để đăng ký theo dõi nhận xét của bài này.